Anh nhìn chằm chằm vào cô như muốn thu hết tất cả những hình ảnh này vào trong tâm trí mình. Môi mỏng khẽ động như muốn nói nhưng cô lại muốn bước đi
Anh đưa tay mình nắm lấy tay cô. Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Nam Cung tiên sinh, xin anh hãy buông tay của mình ra."
Nam Cung tiên sinh? Cô xưng hô như vậy chẳng khác nào anh và cô là người xa lạ. Anh hơi khó chịu trước cách xưng hô của cô
"Tiên sinh? 5 năm không gặp em thật sự đã quên anh rồi hay sao?"
"Nam Cung tiên sinh, tốt nhất là anh nên bỏ tay của tôi ra rồi muốn nói gì thì nói."
Giọng của cô không có mấy cảm xúc, ánh mắt nhìn anh đầy lạnh lùng
"Mẹ ơi!"
Thần Thần lúc này đi tới ôm chằm lấy cô
Anh nhìn đứa nhỏ đang ôm lấy cô. Đây chẳng phải là đứa nhỏ anh đã gặp ở sân bay sao? Đứa bé này gọi cô là mẹ là ý gì đây?
"Đây là con của em sao?"
"Chuyện đó không liên quan tới anh."
Cô rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh sau đó nhìn Thần Thần và nói," Chúng ta về thôi con."
Cô nắm tay đứa nhỏ hướng cửa chính mà đi. Anh thẫn thờ đứng nhìn bóng hai mẹ con cô rời đi.
Không! Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Có chết anh cũng không muốn buông tay cô lần nữa
Anh liền đuổi theo hai mẹ con cô. Lúc này cô cùng Thần Thần đã ra khỏi nhà hàng đang chờ lấy xe. Anh đuổi theo tới nơi nắm lấy tay cô
"Em nói chuyện với anh một chút đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118423/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.