Cả gần mấy tuần sau vết thương của cô cũng coi như lành hẳn. Cô có thể xuống giường và đi lại một cách rất bình thường.
Từ cái bữa đó cô cũng không còn gặp lại anh nữa. Như vậy thì cũng tốt. Đỡ phải tốn nước bọt khi nói chuyện với anh ta. Nhưng điều mà cô cảm thấy bực mình nhất đó là cô có cảm giác mình giống như một tù nhân vậy. Một chút khe hở để thở cũng không có. Cô có thể tự do đi lại khắp căn nhà nhưng lúc nào cũng có ánh mắt nhìn cô. Trước cửa phòng 1 người, dưới cầu thang 1 người, trên cầu thang 1 người, trước cửa nhà 1 người....và còn rất nhiều nơi nữa.
Căn nhà này ngoài những người mà anh cử tới canh gác cô thì chẳng còn ai cả. Thậm chí một người lao công hay giúp việc cũng không có. Họ chỉ đến đây theo giờ quy định sau đó họ sẽ rời đi ngay lập tức khi hết công việc của mình.
Cô cũng biết đây là đâu. Mấy ngày nay cô đã quan sát. Đây là một hòn đảo không có người. Xung quanh bốn phía chỉ toàn là biển với biển mà biệt thự này lại nằm trên núi nên căn bản muốn trốn đi thì cũng không được
Cô mang khuôn mặt nổi giận đùng đùng xông ra khỏi cửa. Có phải nhảy xuống biển hay làm một cái gì đó cô cũng phải rời đi. Cô không thể nào ở lại đây thêm được nữa
Một người đàn ông mặt đồ đen khuôn mặt lạnh lùng đứng chắn ngang không cho cô đi qua, "Xin lỗi An tiểu thư nhưng mà chưa có lệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118449/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.