Nhiếp Thanh Nam bỏ tay vào túi áo blu của mình và nói, "Phẫu thuật đã thành công rồi."
"Mình biết." Anh trả lời rất ngắn gọn
Khi nghe câu trả lời ngắn gọn của anh mà Nhiếp Thanh Nam muốn bùng phát lên. Nhiếp Thanh Nam ngồi vào chiếc ghế kế bên anh, "Nè, mình đây vừa mới cứu sống cô gái bé nhỏ của cậu đấy. Viên đạn ấy chỉ cần một chút xíu nữa thôi thì đã trúng tim rồi. Một câu cảm ơn mà cậu cũng không muốn nói ư?"
"Cậu chuẩn bị đi. Lát nữa hãy chuyển cô ấy tới đảo Hoà Thiên. Chuyển mọi thiết bị cần thiết tới đó. Mọi công tác chữa trị đều sẽ thực hiện ở đó." Anh không hề quan tâm tới bất vưa những gì Nhiếp Thanh Nam nói
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng. Từ đầu đến cuối không hề có cảm xúc gì
Nhiếp Thanh Nam chỉ biết ngồi đó nhún vai. Đúng là một tên máu lạnh vô tình.
——————————
Mấy ngày sau công tác trị liệu của cô đều được diễn ra ở đảo vắng người. Mấy ngày nay dường như mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Cả hai gia tộc lớn đột nhiên im hơi lặng tiếng đến bất thường.
Cô đã tỉnh lại cũng được mấy ngày. Tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vậy mà cô cứ nghĩ cô đã chết rồi chứ.
Hằng ngày đều có y tá đều đặn đến chăm sóc cho cô. Cứ hai ngày thì bác sĩ lại đến xem xét cho cô một lần
Cô đã thử hỏi họ đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng. Hình như bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-do-ac-ma/118450/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.