Editor: Cheese Chanh Dây
Cuối tuần ở nhà, sau khi Tống Vi Lương làm xong kế hoạch học tập của mỗi tuần thì chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.
Cô đăng nhập vào QQ, thấy phía dưới bài đăng của mình hôm nọ đã có rất nhiều người bình luận. Tống Vi Lương nhấp chuột xem thử, không ngờ người đầu tiên lại là anh.
Nhìn thời gian mà người thứ nhất bình luận, khoảng một giờ sau khi cô đăng bài. Đúng giờ tan học.
Lý Nghị: “Tống Vi Lương, chào mừng về nhà!”
“Chà! Cuối cùng cũng kết thúc! Tớ phải về nhà đánh chén một giấc thật ngon!” Dương Vân lười biếng nằm đè lên trên người Tống Vi Lương.
Vẻ mặt cô đầy cưng chiều nhìn cô bạn: “Dạ dạ dạ! Về nhà bồi bổ tốt vào nhá, cậu cũng gầy lắm đó!”
“Vi Lương! Thi xong rồi hả? Làm bài thế nào?” Trương Khiêm chậm rãi đi tới bên cạnh Tống Vi Lương.
Tống Vi Lương lắc lắc ngón trỏ tay phải: “Thi xong là xong. Không được thảo luận!”
Trương Khiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, cậu nhìn về phía xa xa, vẫy tay nói: “Lý Nghị! Ở đây!”
Tống Vi Lương xoay người, cô nhìn thấy anh nhàn nhạt đi tới, giống như một làn gió nhẹ lướt qua, y hệt khi trước.
“Bài làm thế nào?” Trương Khiêm gấp gáp hỏi.
“Thi xong miễn thảo luận.” Lý Nghị trả lời, mặt không biểu tình.
“Trời? Hai người các cậu còn trả lời giống nhau nữa hả?” Vẻ mặt Dương Vân ghét bỏ liếc Lý Nghị và Tống Vi Lương.
Hiếm khi Lý Nghị nghiêm túc nhìn Tống Vi Lương một cái.
Tống Vi Lương cúi đầu sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-thanh-xuan-cua-em/299074/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.