Edit by Suaa Vũ
Còn ba mươi ngày nữa sẽ đến giữa tháng mười, là thời điểm mà trước khi trùng sinh, cô rời trường cấp hai để về nhà chuẩn bị phẫu thuật.
Đáng tiếc, cuộc giải phẫu không thành công vì quá nguy hiểm, bác sĩ không thể xuống tay. Một tháng sau cô trở về nhà, nhưng ba mẹ cũng không tính cho cô đi học tiếp, chỉ muốn cô nghỉ ngơi điều dưỡng.
Vậy nên sau này cô không vào cấp ba, cũng không tham gia thi Đại học.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất thời thanh xuân của mình, cô chỉ dựa vào đài phát thanh, tiểu thuyết, phim truyền hình…
Tối hôm đó cô về tới nhà, chương trình học ở trên lớp đã hoàn thành xong xuôi nên Tống Vy Lương định sẽ làm bài tập sau. Lần này phải nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ.
Tuy hiện giờ cơ thể cô mới mười sáu nhưng chỉ có mình cô biết, thật ra cô đã sớm ba lăm.
Cha mẹ nghi hoặc ngồi quây quần bên bàn ăn nhìn cô. Cô còn nhớ rõ khi đó mình phải rời lớp học mới vừa quen, lại tới bệnh viện đã khóc ra sao. Cha cô cũng khóc vì giờ đây cô buộc phải tiếp tục dẫm lên vết xe đổ lớp trước, họ hiểu cô buồn tủi chừng nào.
“Cha, mẹ. Con biết hai người muốn đưa con đến bệnh viện làm phẫu thuật.” Tống Vi Lương nói xong bèn nhìn thoáng qua gương mặt sửng sốt của hai người.
Cô tiếp lời, “Nhưng con nói rồi, con không cần làm phẫu thuật nữa. Thân thể cũng đạt đến cực hạn, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt sẽ không sao đâu.” Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-thanh-xuan-cua-em/299076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.