Edit by Suaa Vũ
“Cẩn thận!”
“Rầm!”
…
“Lương Lương, dậy đi!”
“Dạ…?”
“Mau lên, đến giờ vào lớp rồi.”
“Vâng… Con biết rồi. Hả? Vào lớp?”
Tống Vi Lương lập tức mở bừng mắt, khuôn mặt quen thuộc này chính là của bà ngoại cô, còn có căn nhà cô đã lớn lên từ nhỏ.
“Bà ngoại?” Tống Vi Lương kinh ngạc, trên đầu bà ngoại trước mặt chỉ có vài sợi tóc bạc.
“Gì đấy? Tự dưng ngạc nhiên thế, mau lên, muộn rồi!” Bà ngoại đặt quần áo cô lên giường rồi sửa sang lại sách vở.
“Sao con lại ở đây? Không phải nơi này đã bị bán mười năm trước rồi ư? Bà ngoại cũng mất được hai năm rồi mà? Rốt cuộc làm sao thế này?” Tống Vi Lương ngồi ngơ ngẩn trên giường nghĩ ngàn lần cũng không ra.
“Chưa thay quần à con?” Bà ngoại bước vào, thấy cô còn đang ngồi đờ đẫn trên giường bèn vội vàng nhắc nhở.
“Bà ngoại, hiện tại là năm bao nhiêu?”
“Năm bao nhiêu gì chứ? 2010. Lương Lương, con sao vậy? Chẳng nhẽ quên rồi?” Bà ngoại bị hàng tá câu hỏi của cô đẩy vào làn sương mù mờ mịt.
“2010? Hai mươi năm trước?” Vẻ mặt Tống Vi Lương vô cùng kinh ngạc, “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy hả bà?”
“Tự xem lịch đi! Nhanh lên, ngày đầu đến lớp đừng tới muộn!” Bà ngoại cũng không định náo loạn cùng cô.
Tống Vi Lương nhanh chóng mặc xong quần áo, quả nhiên là đồng phục cấp ba. Cô cũng vừa xem lịch, mùng một tháng chín, đúng ngày cô bị lưu ban.
Đeo cặp sách lên, chào hỏi bà ngoại rồi vội vàng tới trường. Cô muốn biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-thanh-xuan-cua-em/299078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.