Editor: Cheese Chanh Dây
Trong chớp mắt đã hai tháng trôi qua. Tống Vi Lương tính toán vào khoảng thời gian này trước khi sống lại, cô đã ở bên Trương Khiêm được ba mươi ngày. Lúc này đây, Tống Vi Lương vẫn luôn cố ý xa lánh cậu, không phải vì chán ghét mà là không muốn tổn thương cậu lần nữa.
Trước khi trùng sinh, lúc hấp hối, cô đã thấy Trương Khiêm đẩy mình ra khỏi bức tường to lớn đang chuẩn bị sụp xuống. Sắp hoàn toàn khép mắt, cô bỗng đụng phải chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của cậu, mà cậu lại đang nằm trong đống đổ nát. Chiếc nhẫn này là cô đưa cho cậu năm hai người học Đại học, cậu trân trọng mà đeo nó bên mình đến bây giờ. Bọn họ tan tan hợp hợp nhiều năm từ lúc học cấp hai đến khi làm việc đều là do người trong lòng Tống Vi Lương trước giờ vốn là Lý Nghị.
Cho nên, sống lại lần nữa, Tống Vi Lương muốn cách thật xa người con trai vì cô mà chịu tổn thương sâu sắc, cuối cùng còn vì cô mà chết. Cô hy vọng kiếp này, không có cô làm phiền, cậu sẽ sống tốt hơn!
Thêm vào đó, cô cũng muốn biến giấc mộng tình yêu trong hai mươi năm của mình được trở nên trọn vẹn.
Lý Nghị.
Cô muốn đến gần anh thêm một chút, lại một chút. Đợi đến thời điểm mình xứng với anh, cô sẽ nói ra tâm ý của mình.
Hai tháng qua, cô không gặp phiền nhiễu, thậm chí tối hôm nào cô cũng ở nhà kể cả cuối tuần. Cả ngày cô đều nằm trên giường, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-hanh-phuc-thanh-xuan-cua-em/299077/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.