Hai con đường bên ngoài Thiện Từ Gia Viên luôn chật cứng xe cộ, khiến cho lối vào rất khuất mắt.
Cố Chiếu sợ Tống Giảo Mộng chạy vượt qua khỏi nên đã đặc biệt ra cổng lớn đợi cô ấy, trong lúc đó lại phát hiện một cô gái trẻ tuổi luôn nhìn vào cổng.
Cố Chiếu không khỏi nhìn cô ấy, cô gái cũng nhanh chóng phát hiện Cố Chiếu đang nhìn mình, tầm mắt hai người giao nhau, cô gái liền đi về phía Cố Chiếu.
“Xin chào, cho hỏi chị là nhân viên công tác ở viện dưỡng lão này sao?” Cô gái lễ phép đò hỏi.
Cố Chiếu gật đầu: “Tôi là tài vụ ở đây, cô là...”
“Tôi họ Hoắc, tên là Hoắc Linh.
Tôi đang đi tìm viện dưỡng lão thích hợp cho bà nội mình,” Ánh mắt cô gái buồn bã, “Bà ấy mắc chứng mất trí nhớ tuổi già.”
Nghe nói như vậy Cố Chiếu liền hiểu.
“Cô muốn biết một chút vê viện dưỡng lão của chúng tôi phải không? Cô đợi một lát, tôi đang đón người, chờ cô ấy tới tôi dẫn mọi người cùng đi vào trong tham quan.” Quy mô tổ chức nhỏ, nhân viên đều phải kiêm luôn nhiều công việc, Cố Chiếu cũng không ngoại lệ.
Nói là tài vụ, kỳ thật cô còn làm rất nhiều công tác hành chính nhân sự, hơn nữa gần đây có rất nhiều nhân viên nghỉ việc, làm cho công việc của cô càng phức tạp hơn.
Hoắc Linh nghe vậy hai mắt sáng lên: “Cảm ơn rất nhiều!”
Hai người trạc tuổi nhau, đứng ở ven đường nói vài chuyện phiếm.
Cố Chiếu biết được bà nội của Hoắc Linh năm nay 82 tuổi, 5 năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/99205/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.