Mặt trời lặn về phía tây, trời thu hiu quạnh.
Cố Chiếu đội mũ và quấn khăn quàng cổ cho bà nội, cẩn thận kiểm tra không có chỗ nào lọt gió mới dám đẩy cửa phòng ra, sợ bà lão thể nhược ra bên ngoài bị nhiễm lạnh.
“Chúng ta đi đạo trong hoa viên đi, đợi mặt trời lặn hẳn trở về được không?” Cố Chiếu đẩy xe lăn đi tơi khu vườn nhỏ phía sau viện dưỡng lão.
"Ừ, được..” Bà lão ngồi trên xe lăn thân mình mảnh dẻ, cả người cuộn lại không chút sức lực, hai mắt vẩn đục bất kham, tiếng nói chuyện của bà thực nhẹ, chứa đựng một chút nghẹn ngào, tựa hồ dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể đến mực này, là dáng vẻ đèn đã cạn dầu.
Nhưng Cố Chiếu vẫn làm như không phát hiện ra bà nội suy yếu, thần sắc vẫn như thường, nói đến các loại tin đồn thú vị gần đây mình gặp được.
“Lúc trước cháu đi học nghề, ngày nào cũng bị mắng, lão sư rất hung dữ, nói cháu trải giường chiếu như vậy chắc chắn không thi qua nổi.
Bà có con nhớ lúc quay về cháu vừa luyện tập vừa khóc không? Bây giờ ngẫm lại, ít nhiều cũng nhờ cô ấy nghiêm khắc như vậy, bằng không cháu nhất định không thi qua được...” Gặp phải một con dốc nhỏ, Cố Chiếu xoay xe lăn ngược lại, người ở phía dưới, xe lăn ở phía trên, chậm rãi lùi lại đi xuống dốc.
Bà lão gật gật đầu một chút, đôi mắt muốn nhắm không nhắm, trên khuôn mặt u ám hiện ra chút ý cười mỏng manh: “Tiểu Chiếu nhà chúng ta vận khí tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/99206/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.