Ban đầu Cố Chiếu ngồi trong phòng khách lúng túng trò chuyện với Triệu Nghị, Mộ Mộ mang khẩu trang chơi xếp gỗ ở một bên, sau đó thật sự không còn gì để nói nữa, cô bèn chạy vào phòng bếp cầu cứu, muốn đổi chỗ với Thẩm Quyết Tinh.
La Trạm đến rất trễ, đồ ăn đều mang lên gần hết thì chuông cửa mới vang lên.
Khi mọi người trước mặt chuẩn bị ngồi vào chỗ, Mộ Mộ thuần thục đứng dậy đi thẳng vào phòng mình, không ngồi cùng bàn với mọi người.
“Ngại quá, mọi người cứ ăn trước, tôi cho con bé cơm nước xong sẽ ra.” Triệu Nghị xin lỗi chào hỏi, bưng cái chen nhỏ đựng đầy đồ ăn đi vào phòng con gái.
Cố Chiếu nghi hoặc nói: “Không ăn cùng sao? Vẫn còn chỗ ngồi mà.”
Cái bàn ăn trong nhà Trương Nhã là bàn hình chữ nhật, đừng nói có một đứa nhỏ, sáu người lớn ngồi vẫn còn dư.
Trương Nhã thở dài một hơi, uống hết nửa lon bia lạnh: “Con gái chị bẩm sinh đã bị hở hàm ếch, khuyết tật này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể dùng phương pháp y học để chỉnh sửa nhưng cần phải phẫu thuật từ nhỏ, liên tục điều chỉnh ngoại hình của con bé.”
Đến khi Mộ Mộ ba tuổi, bởi vì không hay ra bên ngoài, có đi cũng đều mang khẩu trang nên không gặp phải ánh nhìn khác thường nào, cũng không biết dáng vẻ của mình không giống người bình thường.
Nhưng sau khi học mẫu giáo thì mọi chuyện không còn được như vậy nữa, trẻ con trong lớp thường hay trêu chọc nó, nói con bé vừa tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ngan-ha-kho-cham-toi/99215/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.