Trong căn phòng ngủ màu hồng trắng, Casey mặc chiếc áo ngủ bông cũ, ngồi trước bàn trang điểm. Bà Courtney đứng sau lưng và chải tóc cho con gái như bà thường làm khi Casey còn bé. Bà xuýt xoa tiếc mái tóc dài mượt mà cuả nàng.
Bà đã gõ cửa ngay sau khi nàng lên phòng được một lúc. Casey cũng đang chờ đợi mẹ. Hai mẹ con luôn gần gũi và nói chuyện thoải mái với nhau. Có khá nhiều đề tài họ không bao giờ nói trước mặt ông Chandos.
-Con béo lên đấy... nhưng cân đối hơn rất nhiều- bà nhận xét.
Casey đỏ mặt. Thật sự nàng không nhận ra hông và ngực có thêm nhiều đường cong hơn trước đây. Lẽ ra nàng phải vui mừng vì lời bình phẩm này sau khi đã chờ đợi từ lâu. Nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác hoàn toàn khác.
-Cuối cùng thì con đã có dấu hiệu trưởng thành mà mẹ luôn cho rằng còn lâu con mới có rồi nhé.
Bà Courtney gật đầu, nhưng sau vài nhát lược, bà nhận xét:
-Cha con cho là dường như có điều gì đó khiến con buồn. Chuyện gì xảy ra mà con không thích kể?
-Nếu mẹ gọi tình yêu là việc không bình thường thì mẹ nói đúng đấy- Casey thở dài .
Lẽ ra nàng không nên nói ra điều này. Chảng ích lợi gì khi nói về một chuyện không thể thay đổi, không thể giải quyết được.
Nhưng bà Courtney có vẻ thích thú.
-Con nói thật chứ? Mẹ đã nghĩ không có chàng trai nào quanh đây khiến con chú ý... cậu ta không phải người vùng này? Mẹ đoán, anh chàng miền Đông, đúng không nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-tat-ca-all-i-need-is-you/228169/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.