Đứng trên đồi nhìn xuống Bar M, Casey tự hỏi lúc trước nó có được thịnh vượng như thế này không. Nàng sợ rằng mình có nhiều tính cách giống cha và ông nội, quá bướng bỉnh, cứng đầu. Thực sự, nàng không dám chắc mình đã chứng minh được điều gì.
Nàng muốn giữ gìn di sản cuả ông nội, một nỗ lực đáng khâm phục, hay là nàng đã tự nghĩ vậy. Nếu nàng không trông nom Bar M thì nó có bị suy sụp không? Cha nàng sẽ để cho điều đó xảy ra ? Chắc chắn là không. Nàng quá tự phụ khi nghĩ là chỉ có nàng mới giải quyết được mọi chuyện. Nàng thở dài tự an ủi mình. Nàng đã bỏ đi suốt bảy tháng và trang trại rõ ràng vẫn hoạt động rất tốt.
Bây giờ phải giải thích mọi chuyện với cha mẹ nhưng nàng cảm thấy mọi lý do đều chẳng có giá trị. Nàng đã làm một việc thật ngu ngốc và bắt buộc phải thú nhận điều đó.
Casey về đúng giờ ăn tối và gặp cha mẹ trong phòng ăn. Khi đứng trên bậc cửa, nàng thấy mình thật lạc lõng trong bộ quần áo đầy bụi đường. Nàng không thể thốt nên những lời định nói. Thật hạnh phúc khi được ở nhà, nàng rất nhớ cha mẹ, nhớ khủng khiếp. Tuy nhiên vì lý do nào đó nàng cảm thấy dường như mình không thuộc về nơi đây, và điều này làm cho nàng đau lòng.
Casey hy vọng đó chỉ là một cảm giác buồn bã thoáng qua. Đây là gia đình cuả nàng. Nàng biết mình luôn được chào đón ở nơi này. Tuy nhiên, nàng cũng biết ngày nào đó nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-tat-ca-all-i-need-is-you/228170/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.