Sau khi thoát khỏi chỗ kẹt xe nó điên cuồng chạy về phía nhà con Tuyết nhưng bài ca không tên thì vẫn còn
– A tức thiệt mà, sao sáng nay ngu đột xuất thế không biết, còn tin lời anh ta nữa chứ. A!! *vò đầu bức tóc* nếu mà bị anh ta lấy đi cái ngàn vàng thì phải thấy máu trên chăn chứ, vậy mà quên kiểm tra, chỉ vì một câu nói khùng điên của anh ta mà mình bị bại não luôn rồi. A a cái tên chết bầm, đã vậy còn quay lén bà khi ngủ nữa chứ, chắc sợ bại lộ nên làm ba cái chuyện nhục nhã đến như vậy, cái tên trời đánh thánh giật, có nợ nần gì không mà dính phải tên đại biến thái như vậy chứ….
Một hồi sau nó lại la tiếp.
– A thật là cái gì mà “Dỏng tai lên mà nghe. Tôi thích em. Em có hiểu không hả!!!” Bà đây cóc cần hiểu cóc cần biết là anh thích hay không thích. Rồi cái gì mà “Khác hẳn những cô gái tôi từng lên giường” Cái gì vậy trời!! Biến thái thật sự biến thái…A BA MÁ ƠI!!! BA MÁ CHO CON NGƯỜI CHỒNG GÌ VẬY TRỜI!!! (tg: thật sự mà nói chị ra ngoài chợ chửi mướn được rồi á!!)Nó hầm hự mặt nóng như lửa đốt mặc dù đã vặn điều hòa đến hết max nhưng vẫn nóng vẫn không hạ quả được cơn tức trong lòng mình. Bực bội tìm số điện thoại gọi cho con Tuyết. Một tràng tiếng tút khô khan không mấy thú vị khiến cho tâm trạng nó không khá lên là mấy. Nghe thấy bên đầu dây bên kia vừa bất máy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175395/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.