Anh nằm trên giường thở dài nặng nề. “Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” nghĩ xong anh cốc vào đầu một cái rõ đau. Nằm một hồi anh lấy điện thoại gọi cho Jack
– Alo
– Mày đang ở đâu.
– Mày nghe không biết à.
– Ok mày với thằng Kin đợi tao, tao tới đó.
– Ok
Còn về phần nó, sau khi bước ra khỏi phòng nó liền chạy xe, vừa chạy nó vừa lên tiếng cáu gắt. Cứ một phút nó chữi hắn một câu
– Tên khốn khiếp – một phút sau – Mẹ kiếp, cướp mất nụ hôn đầu của bà – một phút sau – Tên chết bầm, tại sao lúc đó không đấm vô mặt hắn chứ – nó chùi miệng đến nổi miệng đỏ chét bắt đầu sưng lên – Grừ!! SAO LẠI KẸT XE CHỨ!!! A A A A ĐÚNG LÀ TÊN XUI XẺO MÀ!!! …bla bla….
Một quảng đường từ nhà nó đến nhà con Tuyết nó chữi hết bao nhiêu câu, rủa biết bao nhiêu lần khiến cho hắn đang mặc đồ hắc xì biết bao nhiêu cái anh còn tưởng mình bị bệnh do nó lây qua nữa chứ. Vừa đến bar DIM anh đã tạo ra sự chú ý
*HẮC XÌÌ*
– Ê Nhật, mày xem lịch hôm nay có phải tận thế không – Jack nói
– Ờ chắc mày nói đúng á Quân, hôm nay thằng Nam nó bệnh!! – Nhật nói
( Tên thật của Kin là Minh Nhật, còn Jack tên thật là Đình Quân)
– Hai bây im đi, nãy giờ tao hắc xì miết, chả biết có bị bệnh hay bị người ta rủa nữa.
– Ai rủa – Nhật và Quân đồng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175396/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.