Anh vừa chạy lại chỗ nó thì thấy nó đang chuẩn bị rời đi, anh liền chạy lại hỏi
– Nè đi đâu vậy, sao không đợi tôi.
– Đợi anh dài cả cổ luôn đấy, tôi còn tưởng anh đi lạc định đi kiếm anh với lại vừa reng chuông tôi nghĩ anh bị bọn con gái trường này bu chứ.
– Cô ghen!
– Mắc gì ghen. Anh chụp mũ tôi biết bao nhiêu lần rồi, tôi định xem xem lúc anh bị gái bu, bộ mặt biến thái của anh khi đó ra sao, rồi cách cư xử của anh nữa, tôi quay lại đưa cho ba má anh xem. Ai dè chuẩn bị đi, thì anh lại chạy lại. Xem như anh may mắn, hừ!!!
Anh liền phá lên cười, rồi kêu nó trở lại ngồi đợi anh ăn xong bánh dâu tây xong rồi hãy đi. Anh thấy nó nhìn chằm chằm ổ bánh dâu tây của mình, anh còn tưởng nó vẫn còn đói anh liền chìa cho nó.
– Nè, ăn đi, làm gì nhìn chằm chằm vào ổ bánh vậy, muốn ăn thì nói đại vậy đi.
– Không, tôi nghĩ tại sao anh lại giống cậu ấy đến như vậy!!
– Cậu ấy? À là mối tình đầu bé thơ của cô á hả, haha, chắc là trùng hợp, chắc trùng hợp rồi, haha.
– Anh làm gì cười như bệnh dại vậy. Tôi có nói gì đâu!
– À à
Anh bắt đầu ăn còn nó thì lấy điện thoại ra ngồi bấm. Bất chợt nó nhìn anh lại lần nữa, ánh mắt của nó khiến anh giật mình cứ như anh vừa lộ ra sơ hở gì đó, bị nó phát hiện. Anh vỗ ngực.
– Hự. Cô làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-la-ten-dai-bien-thai/175397/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.