""Xoảng..."" tiếng đổ bể phát ra từ phía phòng bệnh của cô.
Anh vội bỏ bình nước nóng lại, chạy thật nhanh...
Trước mặt anh là một thân ảnh nhỏ bé, đang lấy mảnh thủy tinh vỡ cứa vào cổ tay, làn môi cô trắng bệch, cảm giác như chỉ cần chạm vào thì cô sẽ biến mất...
""Tiểu Nhan, mau tỉnh lại, tỉnh lại cho anh."" Anh ôm chầm cô vào lòng, đồng thời nhấn chuông gọi bác sĩ.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cô được đẩy ra...
Anh nắm chặt tay cô, giọt nước mắt rơi xuống...nếu như cô được thấy giọt nước mắt này từ 18 năm trước thì tốt biết mấy, nếu như anh chăm sóc quan tâm cô như thế này 18 năm trước thì đâu có nông nỗi ngày hôm nay...
""Cô ấy..."" vị bác sĩ ngập ngừng, không biết có nên nói cho anh biết hay không...
Phong chụp lấy vai ông ta, rít lên từng tiếng:
""Cô ấy bị sao?Nói?""
Nhìn biểu cảm của anh lúc này, ông cảm thấy rất đau xót:
""Nếu không phẫu thuật ghép tim ngay bây giờ thì có lẽ...cô ấy sẽ không qua khỏi mùa xuân năm sau.""
*Phịch* anh như một con rối không một ai có thể điều khiển, như một con diều đứt dây...
""Thế thì phải làm ngay bây giờ, tôi muốn ông phải cứu lấy cô ấy, sinh mạng cô ấy quan trọng hơn tất cả, tôi nợ cô ấy quá nhiều...tôi còn chưa thực hiện lời hứa năm ấy trước mặt Cha...""
Thấu nỗi đau của anh, vị bác sĩ già nâng nhẹ gọng kính, giọng nói ông như già đi thập phần:
""Nhóm máu cô ấy rất hiếm, tim ở đây không phù hợp, ghép vào chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476029/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.