[Ngày 24 tháng 4 năm 2034
Tôi trở lại, trở lại để báo thù, nhưng Nhậm, một đứa trẻ vô tội, tôi phải làm sao đây? Có phải tôi quá mềm lòng rồi không?]
Xem đến đây, chân mày anh nhíu chặt. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Mậc Hoắc tiến tới, đưa một xấp tài liệu cho Phong.
"Nhan chính là vợ anh 18 năm về trước, người mà từng bị các người hành hạ, ruồng rẫy. May phước thượng đế cứu, linh hồn cô ấy mới được đầu thai làm một thân phận mới...""
Anh dường như không tin vào tai mình nữa, là sự thật?
Những cử chỉ dịu dàng khi cô thấy anh vất vả, những nụ cười tươi đợm trên khóe môi cô, từng câu nói ấm áp, từng kí ức đẹp cứ mãi hùa về...
Rồi đến lúc anh bóp cổ cô...chà đạp cô bằng mảnh thủy tinh sắc nhọn, dày vò cô bằng những cái ân ái với tình nhân, anh chưa từng, chưa từng để ý tới cảm nhận của cô, con...
"aaaaaaaaaaaa"" anh ôm đầu đau đớn ngất đi.
Những tổn thương mà cô đã chịu đựng quá lớn rồi. Dù có trải qua kiếp người cũng không thể nào bù đắp được...
Bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ đôi môi nhợt nhạt của cô, chiếc khăn ấm được đắp lên trán nóng hổi.
"Anh sai rồi! Không cầu mong em tha thứ, nhưng mong em có thể để anh chăm sóc cho em quãng đời còn lại được không?"
Đáp lại anh chỉ là hơi thở đều đều của cô...Trông cô như gặp ác mộng. Mi tâm nhíu chặt, mồ hôi nhễ nhại. Miệng cô thì không ngừng kêu lên: "đừng....aaaaaa, con ơi....đừng...đừng bỏ mẹ"
Giọt lệ chảy đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476031/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.