Một tuần quây quần cùng ả tình nhân, anh đâm ra chán.
Ả ta bỗng dưng cảm thấy không khỏe, thường xuyên nôn ọe bất thình lình trên bàn ăn. Anh đem ả ta đến bệnh viện khám.
Phát hiện ả ta bị ung thư dạ dày, anh lại cảm thấy thật đau đầu.
‘‘Em sao lại dấu bệnh?’’
‘‘Hức…em…em không hề biết…huhu.’’ ả ta khóc lóc thương tâm hết chỗ nói.
Ngày ngày anh chăm sóc ả ta và bắt đầu một thói quen có hại cho sức khỏe đó chính là hút thuốc.
Một hôm, ả ta lên cơn đau, anh liền đưa đến bệnh viện.
Ả ta được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bất ngờ thay, cùng phòng với cô.
ả ta thấy cô điên điên khùng khùng thì bảo anh xin bác sĩ chuyển sang phòng khác. Bác sĩ bảo bệnh viện đã hết phòng. Anh khuyên ả ta ráng chịu đựng.
Một hôm anh tới mua cơm cho ả ta, bắt gặp cảnh cô ôm bụng nói chuyện. Ánh mắt cô nhìn bụng mình cực kì ấm áp, nó chứa chan tình yêu vô bờ bến của người mẹ đối với con mình.
Anh tưởng đứa nhỏ vẫn còn, hỏi bác sĩ, bác sĩ kể hết sự tình rằng cô bị mắc chứng trầm cảm nặng, mẹ cô tạm thời không thể nói được, ba cô đã qua đời. Trong anh lại có cảm giác chột dạ.
Trong đêm mưa gió ầm ầm, anh qua đường mua cho ả ta bát cháo nóng.
‘‘Bíp….’’ Tiếng còi xe vang lên thình lình, ánh đèn chói cả mắt. anh định bước nhanh nhưng dường như trời mưa dễ trơn trợt, bước chân anh như bị giữ chặt.
Bỗng một thân ảnh nhỏ bé lao ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476048/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.