Xong cuộc điện thoại, anh quay sang kéo tóc cô đứng lên:
‘‘Mau sửa soạn lại cho tôi! Cha mẹ cô đến!’’
Cô cố lết thân mình đứng lên trước những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Máu tuôn ra khắp tấm lưng trần, bàn chân cô nhuốm máu đỏ tươi.
Ả ta hả hê cất điện thoại vào trong túi xách, quay sang nũng nịu với anh:
‘‘Anh~ còn em thì sao?’’
Anh quay lại, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô ta mà đáng nhẽ cái thân mật này phải dành cho cô. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ vào vết thương trên tay cô làm nó rát càng thêm rát, cô cắn răng chịu đựng không để tiếng rên phát ra.
Anh ôm ả ta đi ra, bỏ mặc cô lại với câu nói:
‘‘Cho cô 10 phút!’’
Người toàn vết thương vả lại khuôn mặt sưng húp dù có dặm nhiều lớp kem cũng không thể che hết được.
Đứng dưới vòi sen để gột rửa đi những cái dấu vết ái muội và những vết thương do anh gây ra. Lưng cô đau mà đâu ai biết tim cô như vạn dao cứa vào. Đáng nhẽ thứ rỉ máu phải là tim chứ không phải xác thịt. Tình cảm bao năm qua của cô dành cho anh dường như trôi qua nhanh như gió thoảng.
Cô khẽ xoa bụng mình:
“Con à! Vì con mẹ nguyện làm tất cả!”
Sau khi mặc lại quần áo, cô nhờ nhân viên phục vụ mua thêm cho cô cái áo khoác lạnh dài, mong sao cha mẹ cô đừng thấy những cái dấu vết tàn khốc trên cơ thể con gái rượu của họ.
“Trễ 2 phút! Lần sau còn vậy coi chừng tôi giết cô!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lam-em-dau-lam-phai-khong/1476049/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.