Tô Kim Ảnh cố gắng dùng sức mà chạy, bóng tối phía sau vẫn với tốc độc không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, nó tà tà tiến đến mọi ánh đèn đều bị nó nuốt chửng.
Chẳng biết là chạy bao lâu nhưng mãi vẫn không hết cái hành lang, Tô Kim Ảnh vừa hoảng vừa bực dọc, rốt cuộc hắn đã gặp cái quái quỷ gì vậy chứ.
Chạy được một hồi lâu, thể lực hắn cũng vơi dần, mồi hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Tốc độ của mỗi bước chân đang trở nên chậm lại so với bóng tối phía sau.
Không chỉ có bóng tối mà dường như quanh quẩn đâu đây còn mơ hồ có tiếng la hét gào khóc của phụ nữ.
Tô Kim Ảnh lớn tiếng mắng một câu: "Con mẹ nó!"
Giây sau đó hắn lại liều mình đâm đầu về phía ánh sáng cuối dãy hành lang rồi chạy...
Nhưng có cái gì đó rất không đúng ở đây, hình như phía trước xuất hiện một bóng người vừa cao vừa gầy, giống như là que củi.
Bóng người mở to đôi mắt đỏ hoe, nở nụ cười trắng sáng ngập tràn nguy hiểm với Tô Kim Ảnh. Hắn thầm kêu lên trong đầu, thứ đó là quỷ sao? Vậy không xong rồi.
Ngay tại thời khắc cả hai gần như chạm mặt nhau, hắn chợt nghe được tiến gọi của Viên Mạnh Linh.
Hắn khựng lại: "Mạnh Linh, cậu ở đâu?"
"Chạy vào phòng bên cạnh."
Tô Kim Ảnh đầu nhảy số ping ping, dứt khoát tông cánh cửa phòng ngay bên cạnh mặt xác bên trong có an toàn hay không.
Ngay lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681865/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.