Đêm trăng không tròn treo giữa bầu trời không có sao, một mảng đen kịt hôn ám đầy sợ hãi.
Ở trong ngôi nhà hoang người phụ nữ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, sốt ruột đến độ hai tay run bần bật. Lúc này bên ngoài nhảy đến một bóng người.
Người phụ nữ lập tức vội vàng hỏi: "Sao rồi? Thành công chứ?"
Bóng đen trả lời, là giọng nam: "Xin... Xin lỗi chị... Em thất bại rồi."
Người phụ nữ vừa sợ vừa tức, liền tát bạt tay lên mặt người đó: "Nhờ mày làm chút chuyện cũng không xong!"
"Em xin lỗi, tà thuật của em chỉ kịp giúp em nhảy xuống lầu, chạy đến đây báo tin cho chị... Có người vào phòng quản lý điều tra..."
"Có người điều tra? Là ai?"
"Hai người đàn ông lạ mặt..." Người nọ nhỏ giọng.
Nhưng chưa nói hết câu thì bị người phụ nữ giáng thêm một bạt tay, cô ta đay nghiến: "Mày đúng là đồ vô dụng! Làm hỏng chuyện của tao rồi, mày có biết tương lai của tao sẽ bị hủy hoại thế nào không? Cút đi cho khuất mắt tao!"
"Chị..."
"Cút! Hay muốn tao nói lại cho bố mẹ?"
Người nọ liền đi mất.
Cô ta đạp đi cái ghế hư nằm dưới đất, sau đó móc điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ trung
"Có phải cô giúp tôi giết chết Hàn Tử Vi rồi phải không?"
"Xin lỗi cô Lý, chúng tôi thất bại lần này rồi, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ thử lại lần nữa, nhất định thành công."
"Vậy... Vậy nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681866/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.