Trần Du Minh quay trở lại với ly nước trên tay, anh ta đặt xuống rồi ôn hòa cười: "Sếp dùng tạm ly sữa nóng này."
"Anh thật chu đáo." Tô Kim Ảnh tự chủ động kéo ly nước đưa cho cậu, ánh mắt nhạy bén lườm anh ta một cái.
Trần Du Minh có chút lạnh sau gáy, hình như là do anh bật điều hòa...
Viên Mạnh Linh vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng tà khí cứ ẩn ẩn hiện hiện trong căn phòng này, cậu có hơi nghi ngờ rằng một thứ gì đó dơ bẩn đang tồn tại.
Có lẽ là Bạch Vũ.
Nhưng Bạch Vũ là nạn nhân, tại sao tà khí lại nặng như vậy?
Không lẽ cái chết của Bạch Vũ có liên quan đến Trần Du Minh?
"Bạch Vũ... Cậu ấy chết rồi sao?"
Trần Du Minh ấp úng hỏi, ánh mắt dường như dại ra, chuyện chỉ mới đồn đại trong công ty vào sáng nay thôi, nên là anh cũng rất bất ngờ.
"Phải, vừa phát hiện thi thể của Bạch Vũ ở phố Ô Tặc Cốt."
"..."
"Vào đêm qua, anh đã ở đâu?"
Tô Kim Ảnh không biết thời gian tử vong, bên phía pháp y cũng không nhắc đến, hắn cứ nghĩ rằng đến cả pháp y cũng không thể xác định được đi.
"Phòng marketing của chúng tôi làm việc đến rạng sáng, đó là một dự án cực kỳ quan trọng."
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt có vẻ như là không hề nói dối.
Vậy là cả phòng marketing này đều có chứng cứ ngoại phạm.
Lúc này, Viên Mạnh Linh im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681881/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.