"Nếu có thể, anh vẫn sẽ lựa chọn con đường xuống hoàng tuyền, cuộc đời vốn dĩ đã khắc nghiệt và tàn độc, những ai đủ mạnh mẽ còn có thể sống tiếp nhưng yếu đuối thì sao? Thực lực không đủ thì sao? Tất cả bọn họ đều đáng để chết đúng chứ? Bởi vì còn có thứ gì níu kéo họ đây? Tiền tài, danh vọng, quyền lực, gia đình hay cái đơn giản nhất là hy vọng, cũng không có.
Chết đi, chính là kết thúc chuỗi đau đớn này, chính là bắt đầu luân hồi chuyển kiếp, may mắn thì được sinh ra trong gia đình có tiền, xui xẻo thì trắng tay cho đến nhận thức được mọi thứ xung quanh. Chết, cũng chính là trò chơi may rủi.
Anh đã chọn tham gia vào trò chơi này, những người còn ở lại… Chắc sẽ chẳng có ai nhớ đến anh đâu, chỉ là… anh muốn nói lời tạm biệt cuối cùng này với em.
Tống Kiều, tạm biệt!"
Sau khi đọc xong bức di thư đã nhàu nát và thấm nhuộm màu đỏ mờ nhạt, người con gái nhỏ bé run run bả vai, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng nhà xác lạnh lẽo.
Thi thể đã đông cứng và chờ thời gian thối rữa kia chính là người anh trai đáng hận của cô.
Tống Thịnh năm nay vừa tròn 25 tuổi, vẫn còn là một tên thất nghiệp và sống nhờ vào tiền bố mẹ chu cấp, cuộc đời anh ta là nỗi thất bại và nhục nhã của nhà họ Tống, chính vì vậy cái ngày mà người ta báo tin đến nhận xác, chỉ có duy nhất cô em gái là tiếc thương cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.