Hai bên làng đường đông đúc bóng người qua lại, vài ba hàng cây nương theo tốc độ di chuyển của chiếc xe Audi Sedan mà lướt qua, mọi thứ vẫn theo nhịp độ bình thường cứ như những chuyện đã xảy ra chưa hề tồn tại.
Bản chất của con người là thế, nếu chuyện không liên quan đến bản thân họ thì sẽ giống như một mớ ký ức mờ nhạt, chỉ cần thời gian thổi qua đều sẽ quên hết, nhưng những người trong cuộc lại không thể quên được, từng hình ảnh khảm sâu vào trong tâm trí, có đôi lúc sẽ gây ra nỗi ám ảnh cực độ dày vò họ.
Viên Mạnh Linh chính là một trong số những người bị ký ức của quá khứ đeo bám, có rất rất nhiều thứ đã qua mà cậu vẫn nhớ như in, nó cứ hiển hiện trước tựa hồ một cuốn phim lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tô Kim Ảnh cũng không khác cậu là mấy, nhưng hắn có thể chôn giấu đi một số chuyện mà hắn không muốn nhớ lại nhất, nhưng một khi bị khui lại, cơn đau đó vẫn còn âm ỉ dù ít hay nhiều.
"Hôm đó... Tôi cũng bị nhập hồn nữa đúng không?"
"Phải, người đó tự nhận mình là Tiêu Bắc, nhưng tôi cảm thấy không phải, Tiêu Bắc đã chết hơn ba mươi năm rồi, cũng đã sớm đi đầu thai."
"Nhưng Tiêu Bắc chết oan như vậy, có thể trở thành oán hồn kia mà?"
"Cũng có thể... Nhưng linh cảm của tôi lại..."
Viên Mạnh Linh ngập ngừng, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào để cho hắn hiểu, Tô Kim Ảnh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681915/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.