Mộng cảnh, có thể là nơi mà một con người rất nhớ nhung khi chết, là nhà, là quê hương, hoặc chỉ đơn giản là một quán cà phê, một hiệu sách nhỏ nào đó, miễn là nơi đó chân thật đến mức khiến con người ta không muốn rời đi, vì vậy có không ít người bị mắc kẹt vĩnh viễn trong mộng cảnh. Thế nhưng...
Sẽ có một số nơi không chứa ký ức đẹp, nó tăm tối, đáng sợ, luôn luôn ám ảnh, mộng cảnh không nhất thiết tươi sáng như chúng ta vẫn nghĩ, nó có thể biến thành ác mộng bất cứ lúc nào, khi tâm trí của người đi vào mộng cảnh quá tiêu cực.
Có lẽ vì vậy mà Viên Mạnh Linh đã thấy được đoạn đường hầm ngập tràn bóng tối và tang tóc này, nơi mà cậu chứng kiến bố mình qua đời.
Chỉ có một mình cậu đối diện với nỗi sợ lớn nhất, cũng là tâm ma mà cậu đã cố gắng giấu đi từ rất lâu rồi... Vì sao lại là nơi này chứ?
Câu hỏi đó, không ai có thể giải đáp được ngoài chính bản thân cậu, mộng cảnh được hình thành dựa trên tâm trí và thứ ẩn sâu bên trong người nhập mộng.
Cậu chạm lên tay của người nọ, cảm giác không phải là lạnh băng như cậu tưởng tượng, mà ngược lại còn có chút hơi ấm truyền đến, thầy Trương đã trở thành linh hồn rồi mà vẫn có thể giữ được dương khí nhiều như vậy sao?
Dường như ông ta đọc được suy nghĩ của cậu, ông nói: "Dương khí này không phải của tôi, mà là của người đi cùng cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681916/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.