Kể từ hôm cậu nhập mộng gặp thầy Trương đó đến nay cũng đã gần một tuần trôi qua, cậu đột nhiên ít nói ít cười hẳn, suốt ngày cứ ngẩn ngơ không rõ là cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu nhỏ kia, Tô Kim Ảnh bị cậu làm cho vừa lo lắng vừa bực mình, Viên Mạnh Linh hoàn toàn cho hắn ăn cả rổ bơ.
Hôm nay cũng vậy, cả một đêm cậu chỉ có thể chợp mắt được một hai tiếng, tinh thần lẫn sức khỏe của cậu khi này đã rất kiệt quệ, nhưng cậu vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi trên giường, mắt nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố vắng lặng, ánh nắng dịu nhẹ mang theo cảm giác se lạnh chỉ vừa rọi xuống lòng đường, từng hạt bụi bay lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống mái tóc xơ xác của cậu.
"Phải, để ngăn chặn việc này, chỉ còn cách làm cho vật hiến quan trọng nhất biến mất... Nói cách khác, cậu phải từ bỏ dương gian này để đến một nơi khác, có thể là thiên giới, có thể là âm giới."
"Cậu suy nghĩ cho kỹ, quyết định là ở cậu."
Lời nói của thầy Trương đã ám ảnh tâm trí cậu suốt quãng thời gian vừa qua, sự việc đó cậu đã tận mắt chứng kiến rồi làm sao có thể không tin cơ chứ? Cậu có thể chọn cách không quan tâm, mặc kệ mọi thứ để tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng cậu không thể!
Cậu là một người dễ mềm lòng, cậu cũng là người luôn luôn coi chân thiện mỹ là lẽ sống... Hơn hết... Cậu yêu thương sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681917/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.