Viên Mạnh Linh đi khắp tầng lầu này cho đến tầng lầu khác, thế nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của họ hay bất kỳ một con U Súc nào.
Cậu chợt nghĩ đến Phan Lập Văn vẫn còn đang ở một mình, dự cảm chẳng lành thôi thúc cậu lập tức đến đó.
Tầng lâu đang thi công sửa chữa nên mặt sàn vẫn còn lát bê tông và nhiều bụi bẩn. Cậu nhanh chóng xông thẳng vào căn phòng trước mặt, nơi toát ra tà khí đen dày đặc.
"Sếp Phan!"
Cậu kinh hãi thốt lên khi tận mắt trông thấy Phan Lập Văn bị Lưu Khải dùng kiếm đâm, cả người anh ấy toàn là máu…
Lưu Khải vừa nghe thấy giọng của cậu, hắn nhoẻn miệng câu lên một nụ cười thỏa mãn.
"Cậu đến rồi."
Giọng nói của hắn vừa trầm vừa khản đặc, sự ma mị vô hình đó khiến Viên Mạnh Linh lo sợ, cậu cầm chặt Long Chân kiếm rút ra chĩa về phía chủ tịch Lưu.
Nam nhân trần truồng để lộ da thịt, toàn cơ thể cân đối cơ bắp bị nhuốm một màu đỏ chói mắt, xung quanh hắn tỏa ra luồng khí đen ngút trời, mùi tanh hôi phảng phất ở khắp nơi.
"Thả anh ấy ra…"
Cậu run rẩy nói, dù cậu đã run lên vì sợ nhưng vẫn cố gắng đứng vững.
Điều cậu sợ không phải là cảnh tượng quá kinh dị, mà cậu sợ là vì những việc Lưu Khải đang và sẽ làm, tính mạng của những người mà cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm.
Mấy con U Súc vừa thấy cậu rút đoản kiếm ra, chúng nó lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681927/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.