"Mạnh Linh… Tôi xin lỗi…"
"Vì cứu em… Vì tôi yêu em…"
Không! Không muốn như thế!
Viên Mạnh Linh không muốn Tô Kim Ảnh vì mình mà phải mất mạng. Thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi đâu thể thay đổi được.
"Vì sao chứ?"
Cậu luôn tự hỏi rằng mọi chuyện xảy ra là vì đâu? Vì cớ gì? Có thế lực to lớn nào đã nhúng tay vào khiến cậu và hắn khổ sở như thế?
Là do ông trời muốn chơi đùa họ sao?
"Đúng vậy! Là do ý của lão ta nên hai người các ngươi mới khổ sở như vậy. "
Là ai vậy? Giọng nói đó là của ai vậy?
"Nếu ngươi đã thật sự muốn biết, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy tất cả."
Giọng nói đó vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh bỗng sáng rực lên.
Viên Mạnh Linh mở mắt ra liền thấy bản thân đang đứng ở nơi nào đó rất mờ ảo, khói trắng nghi ngút ở khắp nơi, phía xa xa xuất hiện một cái đình nhỏ nằm ở giữa hồ.
"Ngọc Đế, ngươi đang xem cái gì vậy?"
Ma Quân từ xa xa ngự mây tiến đến, hắn nhíu chặt đôi mày bởi những hình ảnh mơ hồ trên không trung.
Ngọc Đế nhàm chán nhướn mi: "Ngươi lại chạy đến đây? Rảnh rỗi không có gì làm sao?"
Ma Quân tùy tiện phất tay, một cái ghế lập tức xuất hiện bên cạnh Ngọc Đế, hắn thong thả ngồi xuống: "Ma giới rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đám lệ quỷ đó."
"Chẳng phải ta đã nhân nhượng, cho ngươi quyền cai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-linh/2681928/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.