Vị trí của anh và điểm đỏ đã chồng lên nhau, Hoàng Phủ Diệu Dương không có tâm tình nhìn máy tính.
một người luôn thích sạch sẽ, một bá tước đại nhân từ nhỏ đến lớn không đụng tới thùng rác, hôm nay đột nhiên lại xòe bàn tay, mở nắp thùng rác.
một mùi hôi thối đập vào mắt.
Nhưng dường như anh không ngửi thấy, cau mày, lo lắng nhìn rác ở bên trong.
Trong thùng rác chỉ có giấy, lá cây, vỏ trái vây, hộp giấy... Rác các loại.
Nhưng, không có người nào.
Dạ dày anh như trồi đến tận họng, trong nháy mắt lại trở về chỗ cũ.
"Lục!"
Giọng nói anh kìm nén.
một người cận vệ lập tức chạy tới, đưa tay vào trong thung rác, lục lọi tìm tòi.
Lát sau, hắn rút bàn tay về, trong tay nắm chiếc di động vỡ vụn.
Nhìn xác di động trong tay, người cận vệ đặt lại một bên, rồi đem toàn bộ rac đổ ra.
Bọn cận vệ nhíu mày, Hoàng Phủ Diệu Dương luôn thích sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại một nắm, nhưng tầm mắt vẫn không rời đống rác.
Cận vệ đẩy vỏ trái cây, túi sữa giấy bỏ...
Rột cục cũng tìm được nửa chiếc di động còn lại, di động dường như đã bị vật năng nghiền nát.
Nhưng, sim điện thoại vẫn còn gắn phía trên.
Cận vệ cẩn thận rút chiếc sim ra, lão quản gia vội vàng lấy khăn tay ra nhận, đem chiếc sim cẩn thận lau mấy lần, rồi đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Bá tước đại nhân."
Vươn ngón tay qua, cầm lấy chiếc sim bị hỏng kia, Hoàng Phủ Diệu Dương lần nữa nhìn về công viên cách đó không xa.
"Cuộc trò chuyện có được ghi lại không?"
"Bá tước tiên sinh." Trợ lý tiến lên phía trước, "Tôi vừa hỏi thăm công ty kia, đối phương bảo đã có mộtvị khách yêu cầu xóa toàn bộ tất cả cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168405/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.