Tiểu Dã, đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho em
Chờ tôi xử lý những tên khốn kia xong, tôi sẽ trở lại, tôi muốn nhìn xem, em còn có thể trốn được bao lâu.
Thông qua những tin tức này, rõ ràng cho thấy Lãnh Tiểu Dã đã rời khỏi New York, nhưng bài tập của cô vẫn chưa xong, hơn nữa chỉ xin nghỉ một thời gian.
Điều này cho thấy, cô chắc chắn sẽ trở về.
Chờ đến khi tim được nhiều manh mối hơn, đến khi cô xuất hiện lại tại New York, anh sẽ phát hiện được cô.
Nắm ngón tay nắm lại, giữ chặt đồng tiền xu, Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ giọng nói.
"Phái người theo dõi nhà ở, giáo viên, trường học... một khi phát hiện được tin tức của cô ấy, phải lập tức báo cho tôi biết."
"Được, thưa bá tước tiên sinh."
Lão quản gia cung kính đáp ứng.
Hoàng phủ Diệu Dương dựa vào ghế, híp mắt lại.
Lãnh Tiểu Dã, cuộc đời này, em chỉ có thể là của tôi, đừng mơ có thể chạy thoát!
...
...
Hoàng hôn buống xuống.
một nhà tạo mẫu đi vào phòng Lãnh Tiểu Dã.
"Tiểu Dã, đây là Cát Mễ, anh ta sẽ giúp con tạo hình tượng mới." Kiều cười giới thiệu.
"Xin chào." Lãnh Tiểu Dã bắt tay với Cát Mễ, "Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là không được cắt tóc tôi."
Cát Mễ cười rộ lên, "Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ giúp cô trở nên khác một chút thôi, khiến cô có vẻ giống như nhà giàu mới nổi."
Lãnh Tiểu Dã nhún vai, ngồi vào chiếc ghế tựa.
Cát Mễ vẫy tay ra cửa, hai người trợ lý liền rinh một giá đồ đi vào.
trên giá đồ, treo đầy các loại quần áo hàng hiệu, đều là nhưng món đồ vô cùng đắt giá.
Bên trên còn có rất nhiều trang sức, vòng tay kim cương vô cùng lớn, còn có thêm chiếc nhẫn kim cương to như trưng bồ câu...
Lãnh Tiểu Dã nhìn Cát Mễ đặt hộp trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168408/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.