Người dì cả này của Lãnh Tiểu Dã luôn tới không đúng ngày.
Có khi hai tháng mới tới một lần, thế mà hôm nay lại đến ngay thời điểm mấu chốt, thật sự là quá tốt.
Khom người xuống, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng kéo váy lên.
"Chuyện này... Bá tước đại nhân, thật sự không đúng lúc rồi... không phải là tôi không muốn thỏa mãn anh, nhưng đây là nguyên nhân khách quan, nguyên nhân khách quan..." Lãnh Tiểu Dã dùng sức nhịn cười, giả vờ ra vẻ áy náy, lặng lẽ liếc mắt nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Diệu Dương, cô cẩn thận bước một bước, "Vậy... Tôi về trước đây."
nói xong, cô liền chạy đi.
Bỗng một bàn tay chặn ngang đường.
Lãnh Tiểu Dã không kịp đề phòng, trực tiếp đụng vào.
cô nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh, anh sau người lại, giữ chặt tay cô.
Trong lòng Lãnh Tiểu Dã căng thẳng, không phải anh muốn cuộc chiến đẫm máu đấy chứ?!
"Bá tước tiên sinh, đây là tình huống đặc biệt, không thể làm cái đó... Nếu không, tôi sẽ bị viêm mất... không phải tôi muốn vậy đâu, thật sự hết cách rồi, chỉ cần có cách khác, tôi khẳng định..."
Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh kéo tay qua, đặt trên người.
Hoàng Phủ Diệu Dương rũ mặt, nhìn ánh mắt cô, "Vậy em dùng cách này thỏa mãn tôi đi !"
Cái gì là vênh váo tự đắc, cái gì là tự chui đầu vào rọ?
Nếu ông trời cho cô thêm một cơ hôi, cô chắc chắn có cắn đứt đầu lưỡi cũng không nói ra lời kia.
"Tôi... Tôi..." Mặt cô như lửa đốt, ngay cả đầu lưỡi cũng muốn thắt lại, "Tôi... không biết!"
"Tôi dạy cho em."
Nụ hôn của anh dừng trên tai cô, tay anh nắm lấy tay cô.
Chiếc váy trong tay lại trượt xuống, đầu óc Lãnh Tiểu Dã hoàn toàn choáng váng, cả người chỉ có thể đứng yên bất động.
...
...
Mãi đến khi Hoàng Phủ Diệu Dương cắn bờ vai cô, chấm dứt tất cả, Lãnh Tiểu Dã cảm thấy thời gian dường như đạng chậm chạp trôi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168533/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.