Lãnh Tiểu Dã nặng nề xóa từng chữ.
cô còn muốn anh đi tìm mình nữa sao?
Đúng là điên rồi!
cô nhìn đống giấy bị hóa bỏ, không còn tâm tình viết tiếp nữa.
Được rồi, dù có viết cái gì đi nữa, anh cũng tức giận mà thôi.
Đặt bút sang một bên, cô tùy tiện vo tờ giấy lại, ném vào thùng rác, mím môi, không quay đầu đi ra cửa.
"Tiểu thư, chào buổi sáng."
Lão quản gia thấy cô xuống lầu, lập tức mỉm cười chào hỏi.
"Chào buổi sáng." Lãnh Tiểu Dã dừng trước mặt lão quản gia, "Mấy ngày nay, làm phiền mấy người nhiều rồi."
Lão quản gia cười, "Ngài đừng khách sáo như vậy, có thể chăm sóc cho ngài, đã là một vinh hạnh của chúng tôi rồi."
Lãnh Tiểu Dã khẽ nhếch khóe môi, "Nghe nói Diệu Dương có rất nhiều vật nuôi, tôi... Có thể đi tham quan một chút được không?"
cô đã nhắn tin cho Kiều, thời gian đã định, cô phải nghĩ cách đi tới ngọn núi phía sau của phủ Bá tước, đi qua hàng rào, là có thể đến con đường sau núi rồi, Kiều đã cho người giúp đỡ cô ở đó.
"Đương nhiên rồi." Lão quản gia không nghi ngờ gì, cười cười dẫn đường cho cô.
Hai người ra khỏi nhà lớn, đi theo bãi cỏ, tới chuồng ngựa
Nhìn thấy chuồng vật nuôi cách đó không xa, Lãnh Tiểu Dã dừng bước, nhìn qua.
Con sư tử châu Phi Arthur đang đứng trên cỏ, nhìn về phía xa xăm.
Lão quản gia nhìn ánh mắt của Arthur một lát, rồi lại nhìn Lãnh Tiểu Dã, "Bá tước tiên sinh... Ngài ấy rất cô đơn, nên mới giữ Arthur lại, sau này dù có ngài bên cạnh, thì cũng không thể nói trước, ngài ấy có thả Arthur về hay không."
anh rất cô đơn, nên mới tùy tiện bắt buộc người khác ở cạnh mình sao?
Lãnh Tiểu Dã thầm hỏi trong lòng.
Nhưng cô không thể thay Arthur trở thành sủng vật của anh được.
Thu hồi tầm mắt, cô đi tới gần chuồng ngựa.
Hai nhân viên công tác, một người đang kiểm tra thân thể, người còn lại giúp một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168649/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.