Lãnh Tiểu Dã biết Trầm Ninh nói đùa, nhưng vẫn liếc cô một cái, "Cậu có tin tớ đá cậu một cước không?"
Trầm Ninh thản nhiên nhìn cô, "Vui buồn thất thường... Cũng là dấu hiệu luôn đó."
Lãnh Tiểu Dã lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng, "Nếu mang thai, tớ sẽ sinh ra, sinh xong, tớ nhất định phải mang nó đi tranh giành ngôi vị thái tử của nước A, tới lúc đó, tớ sẽ được làm thái hậu, chỉ mới nghĩ thôi mà đã thích lắm rồi!"
Trầm Ninh cười, "Tới lúc đó, cậu phải cho tớ làm bộ trưởng bộ y tế đấy nhé."
Lãnh Tiểu Dã đưa chiếc hộp trong tay cho Trầm Ninh, "Vậy bắt đầu từ bây giờ, cậu mau phục vụ cho thái hậu đi!"
"Vâng!" Trầm Ninh vươn tay ra, cầm lấy hộp thức ăn, "Thái hậu nương nương, ngài đi thong thả!"
Lãnh Tiểu Dã vịn chặt tay cô, "Tiểu Ninh, đi thôi, hồi cung!"
Hai người nhìn nhau cười cười, không nhịn được nữa, cả hai liền cùng nhau cười to.
...
...
Đứng trước cửa sổ sát đất phòng tổng thống của khách sạn Lai Phật Sĩ, tay trái Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vuốt chiếc bông tai ruby nho nhỏ.
Tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh của anh, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nặng nề.
"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia rón rén đi tới, "Chúng tôi đã điều tra rồi, gia đình tiểu thư có vài căn hộ tại đây, phần lớn đều do mẹ là Hứa Hạ đứng tên, còn lại là của tiểu thư và anh trai cô ấy. Bình thường, mỗi khi quay về đây, tiểu thư đều ở chung nhà với ba mẹ. Bây giờ, bọn họ đang ở nhà chính, tại biệt thư "Tử Ngọc Sơn Trang" nằm ở phía Bắc thành phố."
Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người, "Chuẩn bị xe đi."
"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia vội vàng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168716/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.