Lão quản gia không thể ngăn cản được nữa, đành phải đi theo anh ra cửa.
Hai người vừa xuống lầu, vị trợ lý đã chuẩn bị xe xong, Hoàng Phủ Diệu Dương rời khỏi khách sạn, đi tới Tử Ngọc Sơn Trang của Lãnh Tiểu Dã.
đi trên con đường thành phố xa lạ, ngồi ghế sau, tâm trạng Hoàng Phủ Diệu Dương không ngừng căng thẳng.
Trứng thúi nhỏ kia, sẽ ngoan ngoãn chịu trở về với anh sao?
không!
cô nhất định sẽ không bao giờ chịu, vậy... anh nên làm gì bây giờ?
Nhíu mày, Hoàng Phủ Diệu Dương bắt đầu suy nghĩ.
đi hết nữa thành phố, cuối cùng, anh cũng đã tới Tử Ngọc Sơn Trang.
Tài xế dừng xe xéo khu nhà, Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày, xoay mặt nhìn cánh cửa đi vào khu biệt thự.
Thân phận của Lãnh Tiểu Dã là con dao hai lưỡi.
Vì cô khá đặc biệt, nên trước đây anh không thể nào tìm ra thông tin của cô.
Nhưng không ngờ, lần này anh lại tra được thông tin của cô.
Biết rõ cô đang ở trong khu biệt thự này, nhưng anh chỉ có thể đứng đây chờ cô.
một phút trôi qua.
Hai phút lặng lẽ đi mất.
...
Nửa giờ đã qua.
Bầu trời dần sập tối, bữa tối đã bắt đầu.
Lãnh Tiểu Dã vẫn không xuất hiện.
"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia nhìn thoáng đồng hồ, "Ngài có muốn... Ăn một chút gì đó không?"
Hoàng Phủ Diệu Dương không lên tiếng.
anh không hề nghe thấy giọng nói của lão, chỉ nghiêng mặt, tiếp tục nhìn cánh cửa khu biệt thự.
...
...
Bên trong biệt thự.
Lãnh Tiểu Dã ngáp một hơi, lật người trên gối đầu.
Mở to mắt, cô nhìn thấy Trầm Ninh ôm một quyển học thuật dày đặc, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ, mở đèn bàn lên, chăm chú đọc.
Lãnh Tiểu Dã sờ tóc, "Mấy giờ rồi?"
Trầm Ninh nhìn đồng hồ, "Sáu giờ ba mươi phút năm mươi tám giây!"
"Sorry!" Lãnh Tiểu Dã ngồi thẳng người, "Tớ ngủ quên mất."
Trầm Ninh nhún vai, "Đây có thể hiểu được, bây giờ cậu đã là "phụ nữ có thai"!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1168718/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.