Trước đây chỉ có cô ta làm thợ săn còn người khác mới là con mồi, vậy mà bây giờ bọn họ lại muốn đuổi giết cô sao?’
Trong mắt của Tu La trong nháy mắt một mảnh lạnh như băng.
"Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương... Tôi nhất định sẽ tự tay giết chết hai người."
"Tiểu thư!" Trợ thủ bắt lấy cánh tay của cô, "Bây giờ không phải là thời điểm để xảy ra xung đột, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người điên cuồng, tốt nhất chúng ta cứ rời khỏi nơi này truớc rồi tìm cơ hội sau.”
"Cậu sợ chết sao?" Tu La khinh bỉ hỏi.
Trợ thủ hít nhẹ một hơi, "Tiểu thư, đây là mệnh lệnh của K."
Tu La cắn cắn môi, mạnh mẽ đạp chân ga, xe thẳng tắp xông qua cánh cổng của học viện Lãnh Tiểu Dạ, phóng về hướng phi trường.
Tuy rằng cô ta không cam lòng, nhưng mà đây là mệnh lệnh của K, cô ta không thể không chấp hành.
...
...
Trong Học Viện.
Lãnh Tiểu Dã ôm theo mấy túi giấy lớn đi vào lễ đường của học viện, trong khoa cũng không ít học viên cũng đã đuổi tới, tiểu thư Bella cũng đangđứng đợi điểm danh ở đó.
Lễ đường hình chữ T đã dựng xong, nhưng vẫn chưa đến thời gian biểu diễn nên các tân khách vẫn chưa xuất hiện.
"Tiểu Dã." Nhìn thấy cô, An Điền Tú Tử lập tức đi tới, nhìn cô một lượt rồi hỏi, "Cậu có khỏe không?"
Lãnh Tiểu Dã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, An Điền Tú Tử đương nhiên cũng biết, cô đã gọi điện thoại hỏi qua về tình huống của Tiểu Dã. Bây giờ nhìn cô bình an mới xem như hoàn toàn yên lòng.
"Ôi, Sunny, tôi rất vui khi gặp lại hai người." Lisa cất bước đi tới, rồi nói "Tôi còn tưởng rằng chúng tôi phải chuẩn bị một bó hoa cúc rồi đó”
Chỉ có thời điểm tham dự lễ tang, người ta mới mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169017/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.