Editor: Vũ Cát Gia Gia
Trải qua sau mấy giờ bay, máy bay rất thuận lợi bay vào trong thảo nguyên ở châu Phi, hạ xuống tới một địa khu chỗ sẽ có sư tử Châu Phi thường qua lại.
Bác sĩ thú y đi theo đến, cẩn thận vì Arthur kiểm tra tình huống thân thể nó, sau đó thu hồi thiết bị của mình.
"Kiểm tra các hạng triệu chứng bệnh tật của nó đều tốt vô cùng, không có bất kỳ chỗ không ổn cả."
Hoàng Phủ Diệu Dương gật gật đầu, một tên thủ hạ đem mũi khoan đã chuẩn bị xong đưa tới.
Bác sĩ vì Arthur khử trùng lỗ tai, Hoàng Phủ Diệu Dương liền tự mình làm lấy ở trên lỗ tai Arthur đưa một cái thiết bị theo dõi vào.
Bởi vì hiện tại bị gây tê bên trong, chú nhóc lém lỉnh này cũng không có cảm giác đau đớn gì.
Giúp nó bôi thuốc, Hoàng Phủ Diệu Dương từ trên người lấy ra một cái hộp, đem đinh tai ruby vì Arthur đặc chế đeo vào lỗ tai nó.
Bên trong đinh tai có gắn thêm định vị theo dõi từ xa, tùy thời có thể theo dõi đến vị trí Arthur.
Thứ nhất có thể nhìn nó cho đỡ nhớ, thứ hai cũng là vì có thể chú ý đến tình huống của nó.
Nó dù sao đã muốn bị nuôi nhốt hồi lâu, vẫn là không biết rốt cuộc nó có thể hay không chân chính thích ứng hoàn cảnh tàn khốc như vậy.
"Nó phải mất bao lâu mới có thể tỉnh táo lại." Lãnh Tiểu Dã đứng ở ngoài lồng sư tử hỏi.
"Đại khái muốn hơn một giờ." Bác sĩ đáp.
Tuần thú sư nhìn xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn nhìn thảo nguyên bên ngoài, "Chúng ta có thể vì nó lựa chọn một cái địa điểm tốt rồi thả xuống, cuối cùng là khoảng cách từ nguồn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169120/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.