Editor: Vũ Cát Gia Gia
Tại một chỗ khác trên thảo nguyên.
Tu La đạp phanh lại,đã muốn đuổi tới địa điểm hẹn gặp đồng bọn ở phía bắc doanh địa, cô ta liền dừng xe việt dã lại.
Nhìn đến mấy người nhảy xuống xe, trong doanh trại bảy tám tên thủ hạ cũng là bước lớn đến đây tiến đón.
"Tiểu thư, những người khác đâu?" một tên thủ hạ nghi ngờ hỏi.
"Giao thủ giữa chúng ta cùng đám người Hoàng Phủ Diệu Dương." Lão quỷ tháo mũ che nắng trên đầu xuống vỗ vỗ bụi đất, "Chỉ còn lại chúng tôi,những người khác đều đã chết!"
Mấy tên thủ hạ nhìn xem dáng vẻ chật vật của ba người họ,mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Lúc nãy Tu La mang theo người so với đối phương còn muốn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn là đột nhiên đánh lén, đến cuối cùng lại bị đối phương giết được chỉ còn lại có ba người, liền ngay cả thủ hạ đắc lực con bò cạp cô ta tin cậy nhất cũng không trở về nữa, kết quả này khó tránh làm cho mọi người có chút giật mình.
"Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, có phải hay không tình báo có sai lầm gì?" một tên thủ hạ hỏi.
Hồ ly vươn cánh tay, lão quỷ giúp anh ta băng bó miệng vết thương trên cánh tay, miệng liền nói, "Đừng con mẹ nó hỏi nhiều như vậy, còn không lấy cho lão tử chai nước đến đây!"
Mấy người lúc này cũng nhìn ra sắc mặt Tu La đang không vui, cũng không dám hỏi nhiều nữa vội vàng cầm nước đưa đến trên tay ba người.
"Xe của bọn họ cũng đã hư hao, vũ khí cùng lương thực tiếp viện đều không có, bên trong có tám người mà bị thương mất hai người, chắc chắn đikhông được bao xa." Tu La ngẩng mặt lên nhìn trời, vặn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-lua-mua-dong/1169145/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.