Lần trước trên tàu hỏa cứu Tiểu Béo, lần này lại cứu Tiểu Bảo, không biết chừng người ta còn tưởng Thẩm Nghiên là khắc tinh của bọn buôn người.
Sao chuyện gì cô cũng gặp phải vậy?
Diệu Diệu Thần Kỳ
Gia đình này ăn mặc chỉnh tề, nhìn là biết điều kiện không tồi, đứa bé này chắc chắn là bảo bối của họ.
Lúc này, đứa bé được ôm trong lòng, rụt rè nhìn Thẩm Nghiên.
"Đứa bé không sao chứ? Hôm đó tôi chỉ cho bé uống chút nước rồi giao cho đồng chí công an."
"Không sao, không sao cả! Nhờ phúc của cô, nếu không giờ này không biết con tôi đang lưu lạc ở đâu."
Nói đến đây, người phụ nữ bắt đầu lau nước mắt.
Chắc hẳn chị ta không ngờ con mình lại tự ý chạy lung tung rồi bị bọn buôn người để mắt tới. Lúc phát hiện con trai mất tích, chị ta như c.h.ế.t lặng.
May mà chỉ là một phen hú vía.
Mẹ Thẩm thấy Thẩm Nghiên dẫn người vào nhà, Thẩm Nghiên giải thích qua loa, rồi mẹ Thẩm liền trò chuyện với họ. Mọi người ngồi trong nhà, Lý Ngọc Mai rót cho mỗi người một bát trà gừng.
Chưa nói chuyện được bao lâu, mẹ Thẩm đã nắm được thông tin của đối phương.
Nhà này họ Chu, đứa bé tên Chu Duệ, người phụ nữ tên Liễu Hồng Hương, bố đứa bé hình như là cán bộ, tuy không nói rõ, nhưng khí chất toát ra rất khác biệt.
Lúc này, mẹ Thẩm nắm tay Liễu Hồng Hương, an ủi: "Chúng tôi chỉ giúp đỡ chút thôi, không cần khách sáo vậy đâu. Cũng là đứa bé này có phúc, cái tên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1420859/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.