"Không phải cậu đi thăm họ hàng à? Sao về nhanh vậy?"
"Ừ. Cậu làm gì ở chỗ chuồng heo thế? Mấy con heo con này nhìn xinh quá!"
Ôn Thành Lan mỉm cười: "Không có việc gì làm, tớ qua đây xem thử. Nhìn mấy con heo này trắng trẻo bụ bẫm, nhìn là thấy thích. Tớ sợ chúng bị lạnh nên qua xem sao."
Nếu đốt lò sưởi ở đây thì phải có người trông coi mới yên tâm.
Thêm việc cho heo ăn nữa, mấy hôm nay Thẩm Nghiên bận, toàn là Ôn Thành Lan trông nom.
"Cậu vất vả rồi. Hôm nay còn việc gì phải làm không?"
Ôn Thành Lan lắc đầu: "Tớ cho ăn rồi, đợi lát nữa lúc về bọn mình cho ăn thêm bữa nữa là được. Lũ heo con giờ ăn nhiều lắm, chắc cám cũng sắp hết rồi."
Hiện tại, lương thực rất khan hiếm, nhà nào cũng chẳng còn dư dả gì để cho heo ăn.
Chỉ có thể cho chúng ăn rau thừa, củ cải… Thêm nữa, năm nay còn có nhiều heo con, bọn họ sợ lũ heo không chịu nổi mùa đông này.
May mà nhìn lũ heo con vẫn khỏe mạnh.
"Qua Tết phải đưa mấy con heo đến công xã. Ban đầu họ giúp chúng ta tìm heo nọc, giờ là lúc trả ơn rồi."
Nuôi heo con mấy tháng nay, Ôn Thành Lan cũng nảy sinh tình cảm.
Vừa nghe Thẩm Nghiên nói muốn cho heo, cô ấy có chút không nỡ.
"Thôi nào, sau này còn nhiều heo con nữa mà, cậu đừng buồn."
Diệu Diệu Thần Kỳ
"Tớ biết, nhưng vẫn hơi tiếc. Dù sao đây cũng là lứa heo đầu tiên chúng ta đỡ đẻ."
Lúc đỡ đẻ cho heo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1420861/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.