Thẩm Nghiên nhìn quanh một lượt, không nhịn được nhắc nhở: "Bác ơi, để mấy cái chum nước trong xưởng đi ạ. Chỗ này khô hanh, lại toàn gỗ, sơ ý một chút là bén lửa ngay."
"Hả?"
Ban đầu, bác Cả Lương chưa nhận ra vấn đề này, nhưng sau khi nghe Thẩm Nghiên nói, ông mới sực tỉnh, hiểu ra chỗ nào khiến mình cảm thấy bất an.
"Được, lát nữa bác sẽ bảo người ta mang mấy cái chum đến, rồi đậy nắp lại, như vậy sẽ không bị đóng băng. Vẫn là Tiểu Nghiên nói đúng, nếu không đến lúc cháy, bao nhiêu đồ đạc chẳng phải hỏng hết sao?"
"Đồ đạc bị thiêu hủy cũng chỉ là chuyện nhỏ, lỡ người mà bị thương thì nguy. Vẫn nên chú ý an toàn hơn."
Xưởng này dù sao cũng chỉ là một xưởng nhỏ do công xã tổ chức, nhiều công đoạn tự nhiên không thể so với những nhà máy chính quy. Nhưng dù sao thì vấn đề an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
Được Thẩm Nghiên nhắc nhở, bác Cả Lương vừa về đến nhà liền sai người mang mấy cái chum lớn đến, đậy nắp cẩn thận. Sợ nước trong chum vẫn bị đóng băng, ông còn cho đặt thêm mấy chum nước trong nhà xưởng. Vì an toàn, mọi người cũng không dám ý kiến gì.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Ăn cơm trưa xong, cả nhà Thẩm Nghiên ra về.
Lý Ngọc Mai cũng đưa con về nhà ngoại. Lúc Thẩm Nghiên về đến nhà, nhà họ Lý vẫn chưa về.
Nhưng người trong thôn nhìn thấy mẹ Thẩm, liền cười hớn hở nói với bà: "Hôm nay, nhà cô vừa đi khỏi thì có người đến tìm. Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1420863/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.