Lãnh đạo cấp trên hỏi anh có ý gì, Lục Tuân chỉ nhàn nhạt nói một câu, mấy nhà xung quanh đây đều dễ chung sống, vợ anh không thích ở cùng những người lắm chuyện.
Nói một cách gián tiếp là không muốn Thẩm Nghiên tiếp xúc với quá nhiều người và chuyện rắc rối như vậy.
Cũng bởi vì cô và lão Triệu đều là người hiền lành, bình thường không xảy ra mâu thuẫn với ai, cho nên trong quân đội cũng có tiếng tốt, Lục Tuân chọn làm hàng xóm với họ chính là vì muốn tránh những chuyện phiền phức.
Đương nhiên, còn một nhà khác thì lắm chuyện hơn, bởi vì ngăn cách bởi một lối đi, nên không tính.
Bản thân Thẩm Nghiên không biết chuyện này, nên nghe thấy lời Vương Mỹ Phương nói, cũng chỉ mỉm cười.
Dù sao thì bản thân cô cũng không cảm thấy Lục Tuân thương vợ mình lắm, nhưng mọi người xung quanh dường như đều nói như vậy, cũng không biết bọn họ nhìn ra từ đâu.
Thấy Thẩm Nghiên có vẻ vẫn chưa tin lắm, Vương Mỹ Phương cười mà không nói, cũng không giải thích thêm, trong lòng lại nghĩ có lẽ đây cũng là tình thú của hai vợ chồng người ta?
Trên đảo này cũng giống như một thị trấn nhỏ, thứ gì cũng có, cũng là vì để người dân và gia quyến ở đây sống thuận tiện hơn, cho nên cửa hàng bách hóa, bưu điện các thứ đều có, cũng có cửa hàng bán quần áo, chỉ là tòa nhà bách hóa ở đây chỉ là tòa nhà hai tầng nhỏ, nhìn không hề hoành tráng như những tòa nhà mà Thẩm Nghiên nhìn thấy ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423281/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.