Lúc này mọi người đều đã bắt đầu bận rộn, vừa hay Thẩm Nghiên đến đây đã lâu rồi mà vẫn chưa có dịp tìm hiểu kỹ nơi này, nên nhân tiện cùng đi ra ngoài.
Chỉ là nhìn Vương Mỹ Phương bế con, nhìn đứa bé có vẻ không nhẹ, cứ bế như vậy suốt dọc đường, cô cũng lo lắng cánh tay và eo của cô ấy sẽ không chịu nổi.
"Chị dâu, hay là để em bế con giúp chị nhé?"
Dù sao đứa bé cũng mặc nhiều quần áo như vậy, bế trên tay cứ như bế một cục sắt.
"Được đấy, cho em trải nghiệm trước niềm vui nuôi con."
Thẩm Nghiên cười gượng, còn vui hay không thì cô không biết, nhưng đứa bé này nặng, cô thật sự cảm nhận được.
Lúc này, đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ như rất tò mò về cô.
"Ôi chao! Có phải con thấy dì xinh đẹp không? Cứ nhìn dì chằm chằm."
Nói xong còn không quên nhìn Thẩm Nghiên ngưỡng mộ nói một câu, "Nói thật nhé, Tiểu Nghiên, da mặt em đúng là giống như da em bé vậy, mềm mại ghê ~ Da mặt con gái chị còn chưa mềm mại bằng da mặt em đâu!"
Thẩm Nghiên: "..."
Nghe giọng điệu khoa trương của cô ấy, cô không khỏi muốn bật cười.
Nhưng đứa bé vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, Thẩm Nghiên liền trêu chọc vài câu.
"Ây da ~ Nhìn gì thế?"
Diệu Diệu Thần Kỳ
Vừa nói xong, đứa bé đã bị chọc cười.
"Xem ra, đứa nhỏ này rất hay cười."
"Đúng vậy, nhìn thấy dì xinh đẹp thì đương nhiên là hay cười rồi."
Thẩm Nghiên thật sự đã trải nghiệm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423282/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.