Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên bị đánh thức bởi tiếng còi báo thức của bộ đội. Nghe thấy tiếng còi, cô khó chịu lầm bầm một tiếng, rồi chui tọt vào trong chăn.
Lục Tuân đang mặc quần áo nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô thì không nhịn được bật cười.
Anh bước tới kéo chăn trên đầu cô xuống một chút, sợ cô bị ngạt thở, rồi cúi xuống hôn lên trán cô, nói: "Anh ra nhà ăn mua bữa sáng cho em, em ngủ tiếp đi!"
Thẩm Nghiên mơ màng đáp lại một tiếng, vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thấy vậy, Lục Tuân đành phải ra ngoài. Hôm nay nhà ăn có bánh bao lớn và tào phớ, những món này không phải lúc nào cũng có. Ngoài ra còn có quẩy, nhìn thì có vẻ thịnh soạn nhưng thực ra cũng chỉ có ba món này.
Nếu không phải là cháo trắng dưa muối với bánh bao, thì là tào phớ với bánh bao. Chỉ vì tào phớ có thể thêm đường nên không ít người tranh thủ đi sớm.
Hôm nay, không ít các chị em trong khu gia quyến đều dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho gia đình, rồi họ nhìn thấy Lục Tuân xách theo chiếc bình sứ và hộp cơm đi ra. Trên đường, nhiều người chào hỏi anh, Lục Tuân đều đáp lại từng người một.
"Tiểu Lục, sáng sớm thế này cậu còn phải tự đi lấy cơm à? Vợ cậu đến rồi mà? Sao không bảo vợ cậu đi lấy?"
Nghe những lời trêu chọc xung quanh, sắc mặt Lục Tuân vẫn lạnh tanh, chỉ gật đầu với đối phương: "Tôi lấy cũng vậy thôi."
Nói xong câu đó, anh sải bước rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423293/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.