Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Lục Tuân đã hành động, đưa tay kéo cô lại.
Thẩm Nghiên ôm cả chăn lăn vào lòng anh.
Lúc này, cô không thể giả c.h.ế.t được nữa, đành phải thò đầu ra khỏi chăn.
Trong bóng tối, Lục Tuân thấy cô gái nhỏ cẩn thận thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc trên đầu hơi rối, tùy ý xõa xuống vai, đôi mắt long lanh nhìn anh với vẻ sợ sệt.
Nhìn Lục Tuân lúc này, không biết chừng người ta còn tưởng anh là yêu râu xanh.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Anh bất lực thở dài.
"Thẩm Nghiên, chúng ta là vợ chồng!"
"Em, em biết mà!" Thẩm Nghiên căng thẳng.
"Anh tôn trọng em, nên em không cần phải căng thẳng như vậy!" Nói xong, tay anh đang ôm cô vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho cô thả lỏng.
Cơ thể Thẩm Nghiên mới thả lỏng một chút.
"Em, em có căng thẳng đâu!" Thẩm Nghiên nuốt nước bọt, cố chấp nói.
"Thật sao?" Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Lục Tuân vang lên bên tai cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói như phát ra từ đỉnh đầu, khiến cô không nhịn được mà lùi về sau.
Trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo: Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!
"Để anh xem em có căng thẳng không nào!" Vừa dứt lời, anh đã chính xác tìm thấy đôi môi mềm mại của Thẩm Nghiên, kéo cả người cô vào lòng mình mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn cuồng nhiệt như mưa bão, dường như muốn trút hết mọi khao khát lên người cô.
Thẩm Nghiên chỉ biết bị động đón nhận, dần dần cũng đáp lại nụ hôn ấy. Cô cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423294/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.