Về đến cửa nhà, Lục Tuân mở cửa, bật đèn lên.
Thẩm Nghiên mới lên tiếng: "Đồng chí Lục, anh lạ lắm! Ưm..."
Cô còn chưa nói xong, vừa bước vào nhà đã bị anh ép vào tường, đôi môi nóng bỏng cũng áp xuống.
Thẩm Nghiên chưa kịp phản ứng, ngây thơ chớp chớp mắt, hàng mi dài, dày cong vút, rồi mắt cô bị một bàn tay to lớn che lại.
"Tập trung một chút, đồng chí Tiểu Thẩm! Ngoan nào ~"
Thẩm Nghiên: "......"
Giờ cô mới hiểu, tại sao anh im lặng suốt dọc đường, hóa ra là đang ủ mưu sao?
Khụ, khụ, không hiểu sao, mỗi khi đến những lúc căng thẳng thế này, cô lại dễ dàng lơ đãng.
Hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt cô, động tác cũng có chút vội vàng, nhưng lần này tốt hơn lần trước, ít nhất anh không cắn cô, động tác cũng dịu dàng hơn nhiều.
Lục Tuân hình như nhận ra sự lơ đãng của cô, tay đang ôm eo cô siết chặt hơn, khiến cô dựa sát vào người anh. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên đột ngột.
Thậm chí, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Bàn tay đang che mắt cô lúc này nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, những ngón tay thô ráp khẽ lướt qua vành tai cô, khiến Thẩm Nghiên run lên.
Hình như nhận ra sau tai là vùng nhạy cảm của Thẩm Nghiên, anh càng thêm thích thú, nhẹ nhàng mân mê dái tai cô.
Cuối cùng, Thẩm Nghiên không chịu được nữa, đành đẩy anh ra.
Bị đẩy ra, môi anh mới rời khỏi môi cô, hai trán chạm vào nhau, anh bỗng bật cười thành tiếng.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423296/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.