"Xong rồi, lau xong rồi, em đi ngủ đây."
Nói xong, cô lăn vào trong giường, nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn kín mít.
Cô chỉ hận không thể chui tọt vào trong chăn.
Lục Tuân thấy cô như vậy, không nhịn được cười.
Cuối cùng, anh không nói gì, cất khăn mặt xong, rồi bưng một chậu nước vào.
"Ngâm chân không? Ngâm xong, ngày mai sẽ dễ chịu hơn đấy. Hôm nay, em đi bộ nhiều rồi!" Lục Tuân cố nén cười, vỗ vỗ chăn của Thẩm Nghiên.
Ban đầu, Thẩm Nghiên định từ chối, nhưng nghĩ đến đôi chân đang ê ẩm của mình, cuối cùng cô vẫn ngồi dậy, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế nhỏ.
"Anh làm gì thế?" Thẩm Nghiên khó hiểu nhìn anh.
Lục Tuân nhướng mày nhìn cô, ra vẻ chẳng lẽ em còn không nhìn ra hỏi ngược lại: "Rửa chân cho em chứ còn gì nữa?"
"Hả? Chuyện, chuyện này, để em tự làm được rồi!"
"Để anh làm cho. Nhiệt độ nước vừa phải rồi, lát nữa sẽ nguội mất." Nói xong, anh xắn ống quần cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt chân cô vào chậu gỗ.
"Thử xem, nhiệt độ nước có ổn không?"
"Ổn ạ!" Nhiệt độ nước vừa phải, lúc mới cho chân vào thì hơi nóng, nhưng không đến mức bỏng.
"Ừm!" Lục Tuân khẽ đáp một tiếng, rồi cúi người xuống, xoa bóp mu bàn chân và bắp chân cho cô. Bàn tay chai sạn có chút thô ráp, lúc này lại nhẹ nhàng mát xa cho cô, lực đạo vừa phải, khiến Thẩm Nghiên không khỏi thở dài một tiếng.
"Không ngờ anh còn có tài lẻ này?" Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Ừ, anh cố ý học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1423295/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.