Thẩm Nghiên: "..."
"Lục Tuân, sau này anh đừng hòng lên giường em nữa!"
Thẩm Nghiên cuối cùng cũng thốt ra một câu tàn nhẫn rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Không còn cách nào khác, cô thật sự quá mệt rồi.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã gần 11 giờ. Người cô khô ráo, nhưng vẫn ê ẩm như bị đánh, nằm bẹp trên giường không muốn dậy.
Vương Mỹ Phương thấy cửa nhà Thẩm Nghiên vẫn đóng chặt từ sáng sớm, biết cô còn đang ngủ nên cũng không gọi.
Hơn nữa, sáng nay Lục Tuân đã nói trưa sẽ đến nhà ăn lấy cơm nên chị cũng không đi chợ mua đồ ăn giúp Thẩm Nghiên.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Mua đồ xong quay về, thấy cửa nhà Thẩm Nghiên vẫn chưa mở, chị không khỏi lắc đầu.
"Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là ham ngủ."
Nhưng các chị vợ khác lại không nghĩ vậy.
"Vợ anh Lục chắc vẫn chưa dậy đâu nhỉ?"
"Trời ơi, sướng thật đấy, giờ này rồi mà vẫn chưa dậy?"
Mọi người đang bàn tán thì Thẩm Nghiên chậm rãi thức dậy. Cô quyết định rồi, sau này vẫn nên ngủ riêng với Lục Tuân thì hơn.
Trước đó, khi hai người chỉ còn một bước cuối cùng, Thẩm Nghiên đã nhận ra sự nguy hiểm của anh, nhưng không ngờ thể lực của anh lại kinh người đến vậy. Ngoại trừ lần đầu hơi nhanh thì những lần sau đó, cô cũng không biết đã vật lộn bao lâu mới xong.
Thẩm Nghiên tức giận nghĩ.
Rửa mặt xong, vẫn chưa đến giờ Lục Tuân tan làm, bụng Thẩm Nghiên đã réo ầm ĩ, nên cô đành lấy bữa sáng lúc nãy ra ăn tạm. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438983/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.