Cô cứ tưởng mấy hôm nay Lục Tuân không động vào mình là vì thật sự tin lời cô nói trước đó, nên mới không tiến thêm bước nào. Lúc này, Thẩm Nghiên cứ như được cầm kim bài miễn tử, vênh váo nhìn Lục Tuân với ánh mắt đầy đắc ý.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng nguy hiểm của anh.
"Thế à? Xem ra em càng ngày càng to gan rồi đấy."
Lục Tuân nheo mắt tiến sát lại gần, lúc này dường như Thẩm Nghiên mới nhận ra có gì đó không ổn, định bỏ chạy nhưng đã bị anh túm lấy.
"Anh xem em chạy đi đâu?"
Anh nhìn cô như sói nhìn cừu non, khiến Thẩm Nghiên bắt đầu sợ hãi.
"Em, em sai rồi, không dám nữa đâu, Lục Tuân, đừng đùa nữa mà, chúng ta ngủ đi được không?"
"Được chứ, chúng ta ngủ!"
Lục Tuân dễ dàng đồng ý, chỉ là chữ ngủ ở đây là danh từ hay động từ thì chưa chắc.
Thẩm Nghiên cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng, cô cảm thấy Lục Tuân lúc này rất khác thường.
"Vâng, vậy anh buông em ra trước đã."
Thẩm Nghiên run rẩy nói.
Lục Tuân thật sự buông cô ra, Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui vào chăn.
Diệu Diệu Thần Kỳ
Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện có một bóng người cũng theo sát phía sau, đè lên người cô, nhìn cô chằm chằm.
"Vợ, mình đi thôi?"
Rõ ràng Lục Tuân đã biết Thẩm Nghiên lừa anh, nhưng anh vẫn phối hợp diễn tiếp.
Chỉ là tại sao bây giờ anh lại không diễn nữa, Thẩm Nghiên cũng không rõ. Hơi thở nóng bỏng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438985/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.