Triệu Hùng bỗng dưng cảm thấy, nếu vợ Lục Tuân cứ ở mãi trong quân đội thì chắc nhà họ cũng chẳng có ngày nào yên ổn.
Không hiểu sao anh ta lại nảy ra ý nghĩ này, nhưng lúc này Triệu Hùng cứ có linh cảm như vậy.
Nghĩ đến cảnh sau này mình cũng phải giống Lục Tuân, cun cút rửa bát ngoài sân, Triệu Hùng thấy đẹp mặt quá, không dám nghĩ tiếp nữa.
"Vợ à, anh là đàn ông, đàn ông ai lại làm mấy việc này chứ? Với lại, bây giờ người ta mới cưới, em cứ chờ xem, kết hôn lâu lâu một chút, xem Lục Tuân có còn chiều vợ như thế không."
"Hừ, cứ chờ xem! Em thấy anh Lục nhà bên cạnh tốt hơn anh nhiều, rửa bát giặt quần áo cái gì cũng làm được, sau này chắc chắn cũng không thay đổi đâu."
Triệu Hùng lập tức ngậm miệng.
Anh ta chẳng muốn cuộc sống yên ổn của mình bị Lục Tuân phá hỏng.
Vì cái tội "tự đào hố chôn mình", cứ thích so sánh với Lục Tuân, kết quả là Triệu Hùng bị vợ đuổi lên gác ngủ, còn vợ con anh ta thì ôm nhau ngủ dưới nhà.
Gió đêm rít gào, cứ như thổi qua đỉnh đầu anh ta vậy, nghe như tiếng ma khóc quỷ gào.
Triệu Hùng thầm ghi thù chuyện này.
Lục Tuân rửa bát xong thì Thẩm Nghiên cũng tắm rửa xong xuôi, người còn vương hơi nước, cô vội vàng chạy vào phòng.
"Lục Tuân, lát nữa anh dọn dẹp nhé, em ngủ trước đây."
"Ừ."
Lục Tuân cũng xả nước tắm cho mình, tắm rửa qua loa rồi quay về phòng. Vừa vào đã thấy Thẩm Nghiên ngủ say,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438988/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.