Tuy nhiên, mỗi lần anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, không dám uống nhiều.
Triệu Hùng tính tình nóng nảy, thấy Lục Tuân như vậy liền buột miệng: "Lão Lục, cậu không được rồi đấy! Sao hôm nay lại õng ẹo như đàn bà thế? Ngày vui như này phải uống cho ra trò chứ!"
Lục Tuân lắc đầu, "Không được, vợ tôi không thích tôi uống rượu."
"Hơ, trước giờ chẳng thấy, hóa ra cậu cũng sợ vợ à?"
Xung quanh có không ít người cùng cấp bậc hoặc cao hơn Lục Tuân một chút, nghe vậy liền trêu chọc.
Thẩm Nghiên ngồi bên kia nghe thấy câu này của Lục Tuân, không khỏi lườm anh một cái.
"Thật sự không thể uống nhiều, không thì tối nay vợ tôi không cho lên giường ngủ đâu."
Mấy người đàn ông xung quanh lập tức cười phá lên, ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ai mà chẳng từng bị vợ ghét bỏ, đuổi xuống đất ngủ chứ? Những người đã kết hôn đều hiểu.
Chỉ có mấy anh lính trẻ chưa vợ là ngơ ngác nhìn, không ngờ cuộc sống hôn nhân lại khắc nghiệt đến vậy.
Uống rượu xong, cánh đàn ông lại châm thuốc hút. May mà Thẩm Nghiên đã cho ngăn phòng thành hai gian, lúc đầu cô đã nghĩ đến chuyện bọn họ hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên đã cho làm vách ngăn, nhờ vậy khói thuốc bên trong cũng không bay ra ngoài được.
Thẩm Nghiên rất ghét mùi thuốc lá, may mà Lục Tuân không hút, nếu không cô đã ghét bỏ anh từ lâu rồi.
Bữa cơm bắt đầu từ sáu giờ hơn, đến gần chín giờ mới kết thúc.
Các chị vợ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-luc-ban-ngay-lanh-lung-ban-dem-quy-goi-do-vo/1438990/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.